Tìm kiếm tin tức
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 1. 2018
Ngày cập nhật 05/04/2018

VĂN HÓA - LỊCH SỬ

* Trần Trọng Dương. Tổng thuật 100 năm nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam.

TÓM TẮT

Bài viết tổng thuật các thành tựu nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam trong hơn 100 năm khởi đầu từ các nghiên cứu của các học giả Pháp từ cuối thế kỷ XIX qua suốt thế kỷ XX đến nay. Trước tiên, bài viết giới thuyết về địa lý học lịch sử với tư cách là một phân môn của địa lý học nhân văn, so sánh các điểm giao thoa với các chuyên ngành khoa học gần gũi như sử học, sinh thái học nhân văn, và địa danh học lịch sử. Tiếp đến bài viết tổng thuật một số thành tựu cơ bản của ngành này theo các chuyên ngành địa lý học chính trị, địa lý học văn hóa, địa lý học kinh tế, địa lý học khu vực. Kết quả cho thấy, địa lý học lịch sử đã phát triển ở nhiều chuyên ngành khác nhau, góp phần đưa ra những chiều kích khác nhau về nhận thức địa lý và lịch sử của Việt Nam trong quá khứ.

* Đổng Thành Danh. Tây Nguyên trong mối liên hệ với Champa thời kỳ cổ-trung đại.       

TÓM TẮT

Mục đích của bài viết nhằm tìm hiểu về mối liên hệ giữa vùng đất Tây Nguyên ngày nay với vương quốc Champa cổ. Trước hết, là cách thức mà người miền núi và miền xuôi tạo ra và duy trì những nối kết về kinh tế trong thời kỳ cổ - trung đại. Sau đến là cơ chế vận hành của những thiết chế chính trị để Champa vươn thế lực của mình lên đến các dân tộc cao nguyên trong thời kỳ mà vương quốc này còn tồn tại. Từ đó, phần nào sẽ gợi mở những ý tưởng giúp tìm hiểu về cách thức mà người Việt (với tư cách là những người tiếp nối người Chăm cổ) liên kết với các sắc dân Tây Nguyên sau này.

* Phan Thanh Hải, Nguyễn Tiến Bình. Nghinh Lương Đình - Những thay đổi về hình dáng kiến trúc trong các giai đoạn lịch sử.

TÓM TẮT

Bài viết trình bày những biến đổi về hình dáng kiến trúc, công năng của Nghinh Lương Đình qua các thời kỳ, từ thời Thành Thái (1889-1907) đến thời Bảo Đại (1925-1945), thông qua tư liệu sử, tư liệu ảnh và đối chiếu với hình ảnh Nghinh Lương Đình tháng 4/2017 để chỉ ra các chi tiết cần phải điều chỉnh khi thực hiện trùng tu công trình. 

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

*Lê Vĩnh Trương. Học thuyết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

TÓM TẮT

Bài viết tổng hợp thông tin và phân tích sơ bộ học thuyết Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Theory - IPT) do Mỹ - Nhật khởi xướng nhằm đối kháng lại Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative - BRI) của Trung Quốc.

Theo tác giả, BRI tuy được tuyên bố là một sáng kiến phát triển kinh tế, nhưng trên thực tế lại bao hàm nhiều diễn tiến quân sự, chính trị của Trung Quốc, đặc biệt việc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông và liên doanh xây dựng các cảng đa năng trong tầm sử dụng của Bắc Kinh. IPT là các trao đổi giữa Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, đặt nặng hơn về an ninh và thể hiện một số cuộc thao dượt, tập trận của các nước này với các nước trong vành đai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cả BRI và IPT đều đi qua không chỉ cửa ngõ Việt Nam mà còn vào tận mạch máu kinh tế, địa-chính trị của đất nước. Tận dụng các quan hệ song phương với Mỹ, Nhật, Ấn, Úc và với các nước trong vành đai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dù cho học thuyết này được triển khai ở nhiều mức độ chính là cách giúp Việt Nam đề kháng hiệu quả nhất các tác động mạnh bạo của Trung Quốc, kể cả các ý đồ nằm bên ngoài chiến lược BRI của họ.

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

* Nguyễn Xuân Hiển. Hương thơm hạt gạo.

TÓM TẮT

Gạo thơm là loại gạo lý tưởng trong quan niệm ẩm thực của người Việt và Việt Nam có khá nhiều giống lúa thơm là đặc sản nổi tiếng của nhiều địa phương. Tuy vậy, cho đến nay, gạo thơm Việt Nam vẫn chưa có những thương hiệu nổi tiếng được thế giới ưa chuộng, thậm chí hạt gạo Việt Nam nói chung còn chưa được những thị trường khắt khe chấp nhận. Ngay ở trong nước, các loại gạo thơm truyền thống của người Việt cũng bị gạo thơm của các quốc gia láng giềng lấn lướt.

Từ những kết quả nghiên cứu về các giống lúa thơm mà tác giả thu thập được trong nhiều năm, bài viết này trình bày khái quát về các giống lúa thơm Việt Nam, có so sánh với các giống lúa thơm nổi tiếng trên thế giới, cả cái cách mà các nước đã bảo tồn và nâng tầm giá trị hạt gạo thơm của họ, để người đọc cùng suy ngẫm về bài học nâng cao giá trị của hạt gạo Việt Nam.

ĐẤT  NƯỚC - NHÂN VẬT

* Lê Công Lý. Huế trong tâm thức Nam Bộ hay là ký ức lưu dân.

TÓM TẮT

Cư dân Nam Bộ có nguồn gốc lưu dân từ miền Trung, nơi có Huế là thủ phủ. Do đó, Huế thường được nhắc đến ở Nam Bộ với tình cảm sâu nặng như là quê cha đất tổ. Điều này thể hiện qua hàng loạt địa danh trên đất Huế được lặp lại ở Nam Bộ. Ngoài ra, yếu tố Huế cũng thể hiện rất rõ qua phong tục, ngôn ngữ và nghệ thuật Nam Bộ mà rõ nét nhất là nghệ thuật đờn ca tài tử.

Chính ký ức lưu dân đó giúp Nam Bộ có phong cách sống hài hòa giữa cũ và mới, trong và ngoài, phương Đông và phương Tây, của ta và của người, bảo tồn và phát huy…, làm nên bức tranh văn hóa Nam Bộ tuy đa dạng, sáng tạo mà không lai tạp, mất gốc.

TRAO ĐỔI

* Lê Nguyễn Lưu. Về bức chân dung vua Quang Trung.

TÓM TẮT

Theo tác giả, bức chân dung đầu tiên được cho là của vua Quang Trung do tạp chí Đông thanh công bố năm 1932 thật ra là chân dung của vua Càn Long thời trai tráng, do ông sai họa công cung đình vẽ lại để tặng cho vua Quang Trung theo thỉnh nguyện. Những tấm khác được phát hiện sau này thì chính là hình ảnh của người cầm đầu sứ đoàn Đại Việt sang Yên Kinh mừng thọ vua Càn Long, nhưng người đó là vua Quang Trung hay Phạm Công Trị thì phải xem xét lại, và theo tác giả bài viết, đó chính là Phạm Công Trị trong vai giả vương, vì vua Quang Trung không thể liều mạng bỏ nước mà đi trong tình hình “dầu sôi lửa bỏng” lúc bấy giờ.

TƯ LIỆU

* Trang Cát Phát (Nguyễn Duy Chính dịch). Việt Nam Quốc vương Nguyễn Phúc Ánh khiển sứ nhập cống Thanh đình khảo. (Tiếp theo)

*Nguyễn Duy Chính. Tường thuật của một giáo sĩ châu Âu trong cung nhà Thanh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.620.061
Truy câp hiện tại 131